May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
| | Điệp viên chuyên nghiệp | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Lam__Zero Mode
Tổng số bài gửi : 177 Số lần được thanks : 6 Join date : 22/04/2012 Age : 29 Đến từ : Địa ngục lửa
| Tiêu đề: Điệp viên chuyên nghiệp Wed May 09, 2012 9:12 pm | |
| lần trước post nhầm topic nên h post nhiều tí )
Chương I Một đêm thanh vắng, bỗng có tiếng la thất thanh của một cô gái, tên khủng bố đã phát hiện ra chúng tôi và bắt cô gái ấy làm con tin. Chúng tôi – các điệp viên – đang nhận nhiệm vụ truy lùng và phá sào huyệt của một tên khủng bố thế giới, quả là một chuyện không dễ tí nào. Bị phát hiện, chúng tôi đành phải giáp mặt hoặc chiến đấu, hoặc thương lượng trao đổi để cứu mạng sống cô gái vô tội kia. Nhưng người đang thương lượng với chúng tôi không phải là một tên cướp bình thường mà là một tên khủng bố đã từng giết hàng trăm mạng người và định thống trị cả thế giới với cả lò bom hạt nhân. Đội trưởng của chúng tôi không muốn thương lượng, anh ta bảo thà hy sinh một mạng người để cứu thế giới, nhưng tôi quyết không để hy sinh cô ấy – không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy cô ấy quan trọng với tôi như thế nữa? Chúng tôi đánh. Mọi người lập kế hoạch tạo lối cho tôi giải thoát cô gái nhưng tôi phải đối mặt với tên trùm khủng bố. Tôi không hoang mang hay sợ sệt, chuyện giải cứu con tin từ tay đối phương quá dể đối với điệp viên chúng tôi, nhưng trong tay hắn đang có trái bom, chuyện đó lại khác. Phải làm cách nào đó để hắn không thể dùng bom để tấn công chúng tôi và để tách cô gái ra khỏi hắn. Sau vài phút thương lượng, hắn trói cô gái vào một góc cây sắt và đồng ý đấu tay đôi với tôi. Như thế thật sự rất nguy hiểm với tôi: một điệp viên nghiệp dư chưa dày dặn kinh nghiệp chiến đấu – một tên trùm khủng bố thế giới đã từng giết rất nhiều người. Trong lòng tôi sôi sục ý chí bảo vệ thế giới – vì nghĩ đến một thế giới chỉ còn cát và bụi, không có cây cối, không sinh vật hay cả con người, một thế giới do bom hạt nhân tạo ra, tôi thật không thể kiềm chế nổi, lòng căm hờn làm tôi không còn sợ hãi. Tôi lao vào hắn với khẩu Browning. Hắn bắn tôi hai phát, phát thứ nhất tôi né được, phát thứ hai trúng ngay vai trái nhưng không làm tôi lùi bước. Đau đớn, tôi nâng cao súng bắn thẳng ngay trán hắn nhưng hụt, đang có đà, tôi nhảy cao lộn một vòng ra phía sau hắn, điều đó làm hắn bất ngờ và không đỡ kịp phát súng thứ hai của tôi. Với một ít sức lực cuối cùng, hắn quay sang định bắn tôi nhưng tôi đá phăng cây súng đi xa, tên trùm khủng bố từ từ gục ngã dưới chân tôi, máu làm đỏ thẳm sàn gạch. Mất chỉ huy nhưng bọn khủng bố vẫn cố tìm đường đào tẩu. Chúng còn lại bốn người và cố sức một cách vô ích. Cuối cùng còn lại ba tên bị bắt sống. Phía bên chúng tôi cũng bị tổn thất nhưng không nặng lắm: hai người bị thương khá nặng, một người bị bắn ở chân, còn lại đều ổn. Một chiến thắng thật vẻ vang! Tôi quay sang cởi trói cho cô gái kia. Nhưng mọi thứ chung quanh tôi cứ từ từ mờ hẳn đi… tôi nghe có tiếng gọi tên tôi… mọi thứ chung quanh như biến mất vào bóng tối.
Chương II Tôi choàng tỉnh, nhìn quanh, là phòng mình. Ôi đó lại là một giấc mơ sao? Nhưng là một giấc mơ khá tuyệt chứ nhỉ! Tiếng mẹ tôi gọi vọng lên từ dưới lầu: - Song Lam à, dậy đi học đi con, trễ bây giờ. Nhà mình xa phải dậy sớm chứ! - Con dậy ngay. Tôi nói rồi đi đánh răng rửa mặt, thay đồ vào. Trường tôi cách nhà tôi khá xa nên tôi thường được mẹ chở đi (mặc dù đã là cấp ba rồi đấy). Đồng phục nữ sinh trường tôi là mặc váy, chuyện này làm tôi rất khó chịu vì tôi rất… nam tính, có lẽ do bà chị quá nữ tính quá nên phần của ba truyền cho tôi hết rồi? Mọi người thường bảo tôi rất giống ba. Tôi kéo rèm cửa để ánh nắng ấm áp rọi vào phòng. Hôm nay – một ngày đẹp trời – với một giấc mơ đáng nhớ. Thường những giấc mơ của tôi không mang tính báo trước nhưng nó có phần nào thể hiện được mong muốn không thể đạt được của tôi – làm điệp viên. Ôi chuyện viễn vong! Cảnh sát bây giờ đầy rẫy chẳng tên nào dám liều mạng với bọn cảnh sát này đâu! Mẹ tôi lại gọi lần nữa. Tôi vội chạy xuống để cùng cả nhà dùng bữa sáng. - Chào buổi sáng, ba mẹ! - Chào con gái! Ăn nhanh để ba còn chở đi nữa. Ba nói. Tôi thắc mắc, vừa ăn tôi vừa hỏi mẹ: - Hôm nay không phải mẹ chở à? - Àh hôm nay mẹ có hẹn với bạn nên phải đi sớm. Con không phiền chứ? - Dạ, không thành vấn đề. Nói xong tôi chén gọn bữa sáng. Hôm nay là thứ năm, tôi có một bài kiểm tra mười lăm phút, nên tôi tranh thủ ôn bài chờ ba. Ba tôi gọi cả nhà tập trung lại để nói một vấn đề thời sự: một tên tù nhân giết người đã vượt ngục. Chuyện này làm tôi phải từ bỏ suy nghĩ hy vọng vào bọn cảnh sát, tôi quên rằng bọn kinh khủng kia nham hiểm và nguy hiểm hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn không có hy vọng vì không ai thuê một cô bé cấp ba làm điệp viên cả. Ba cảnh giác mọi người khi ra đường nhớ cẩn thận, không nên đi một mình và đi vào những con hẻm tối và vắng. Ba chở tôi đi học trên con đường quen thuộc. Trên đường đi, chúng tôi gặp một nhóm đông người, hình như là đánh nhau. Ôi thế giới này đang ngày càng sa sút đi trông thấy! Nhưng đó không phải là chuyện của tôi, việc ưu tiên duy nhất của tôi là phải học thật tốt, phải thi đậu đại học để vơi đi nỗi mệt nhọc của ba mẹ - ba mẹ tôi luôn mong tôi đậu được trường đại học như mong muốn và có việc làm ổn định lo cho cuộc sống tương lai của tôi. Nhưng tôi vẫn có mơ ước mãnh liệt trở thành điệp viên để cứu giúp cái thế giới đầy rẫy tệ nạn này. Vì ước mơ đó nên tôi rất hay giúp đỡ mọi người, đôi lúc đó lại là điều ngu ngốc. Trên đời này không phải ai cũng tốt cả, đôi khi bạn giúp phải kẻ lợi dụng hay một kẻ độc ác chỉ biết trả oán… Xe dừng lại làm tôi thoát khỏi ý nghĩ xa xôi, trở về với cuộc sống hiện tại, đối mặt với bài kiểm tra sắp tới. Nếu như tôi biết có một ngày nào đó ước mơ đó trở thành sự thật thì tôi đã thật trân trọng những giây phút sống này.
| |
| | | Lam__Zero Mode
Tổng số bài gửi : 177 Số lần được thanks : 6 Join date : 22/04/2012 Age : 29 Đến từ : Địa ngục lửa
| Tiêu đề: Re: Điệp viên chuyên nghiệp Wed May 09, 2012 9:15 pm | |
| Chương III Tôi vào lớp, vẫn còn khá sớm, trong lớp chỉ lác đác vài gương mặt đi sớm quen thuộc, mọi người đang chìm đắm vào quyển sách văn. Bài kiểm tra mười lăm phút này thuộc trắc ngiệm nên phạm vi kiểm cực rộng, lớp tôi phải nhai gần hết cả quyển sách cho bài này đấy! Cô bảo học trước để dễ dàng cho kì thi học kì hai sắp tới. Cũng may đây là môn học tôi rất yêu thích nên chuyện học thuộc lòng các bài thơ đối với tôi dễ như ăn cháo. Trong lớp có vài tiếng than vãn vì bài kiểm tra kiểu mới này. Là Thiên Nhi, một trong ba nhỏ bạn thân nhất của tôi, nó ghét học văn lắm, nhai mãi không thuộc được, đã mấy lần tôi nói cho cách học văn nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó áp dụng. Thật bó tay! Tôi ngồi vào bàn và tranh thủ ôn lại bài học – tôi không dám chủ quan với bà cô văn khó tính này đâu. Thêm vài đứa nữa vào lớp. Song Đình bước vào với quyển sách trên tay. Nó là người bạn thân nhất trong ba đứa bạn của tôi. Đình siêng năng lắm, luôn là học sinh ưu tú của lớp, lúc nào cũng học với học, nhưng mà bảo nó quậy thì khỏi chê. Tiếng chuông vào giờ truy bài reng lên, nhưng bọn con trai vẫn cứ đá cầu bên ngoài, chả hiểu chúng nó học hành ra sao mà tự tin gớm. Năm phút sau tiếng chuông, Y Giang – đứa bạn thân thứ ba – mới mò vào, nó luôn đi trễ, nhà gần mà lại thế! - Ối ối, môn văn, có ai học bài chưa? Giúp tui với!! Nó vừa vào lớp vừa than vãn. Chắc đêm qua lại có hẹn rồi, con nhỏ này lúc nào cũng vậy. Thật bó tay! - Haha, lại không học bài nữa à, chuẩn bị phao đi cưng, tụi này học hết rồi! Tôi cười nham hiểm xỏ xiên nó. Nó liền quay qua cho tôi một cái liếc thật đáng sợ nhưng không dám làm gì khác vì chắc chắn đến giờ kiểm tra thế nào nó cũng phải nhờ tôi thôi. Tiếng chuông vào tiết học đầu tiên vang lên, tất cả vào lớp chuẩn bị tinh thần vì tiết đầu là môn văn. Căng thật! Nhưng mười lăm phút trôi qua khá dễ dàng đối với tôi nên bài kiểm tra này không đáng ngại mấy. Sau giờ kiểm tra cô sửa bài, cả lớp nhôn nhao lên đúng với sai, nhưng tôi lơ đãng đi và nghĩ về giấc mơ đêm qua. Tôi tự hỏi, có khi nào đó lại là một tương lai không xa của tôi hay ai đó. Có thể cô gái trong giấc mơ ấy là tôi thì sao? Dù không được làm điệp viên nhưng quen với một anh chàng điệp viên thì còn gì tuyệt bằng! Nhưng chắc chắn may mắn đó không đến với tôi đâu. Tôi thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó. Các tiết học hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng. Ba đón tôi ở cổng chính. Cái nắng gay gắt buổi trưa làm tôi khó chịu. Ở Việt Nam, nắng mưa thất thường, có lúc nắng đến cháy cả da, có lúc thì mưa đến ngập hết đường xá, chẳng bù lại tí nào! Về đến nhà, tôi vào phòng thay đồ rồi xuống bếp phụ mẹ làm cơm trưa. Chị Hàn cũng vừa tan ca về. Chị làm ở một cửa hàng trong một siêu thị lớn, chị thường làm ca sáng vì buổi chiều phải đi học. Cả nhà cùng nhau dùng cơm, nói chuyện, xem tin tức… Sau bữa cơm, tôi phóng lên giường tranh thủ làm một giấc vì tôi có tiết học lúc ba giờ tại nhà thầy Lâm. Thầy là giáo viên chuyên luyện thi đại học về các môn, nhưng tôi chỉ chú tâm luyện một môn toán thôi. Nằm trên giường, tôi mơ màng nhớ lại giấc mơ. Hiếm khi tôi nhớ được một giấc mơ lâu đến như thế, nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi không? Có thể là dự đoán của một điềm gì đó không?... Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay… - Lam dạy đi con, đến giờ đi học rồi con yêu! Mẹ lay tôi dạy. Nhìn đồng hồ đã hai giờ ba mươi, tôi vội vàng chuẩn bị ngay. Nhà thầy Lâm gần đây nên tôi thích đi bộ một mình. Tôi ra cổng, cái nắng vẫn chưa dịu đi mấy, tôi bước đi thật nhanh để kịp giờ học.
Chương IV Tôi bước vội vã trong cái nắng nóng. Trên con đường quen thuộc, có vài tán cây, xe cộ rất đông, người người đi ngược về xuôi, tất cả đều tấp nập. Chỉ có một người làm tôi chú ý, phía xa xa dưới một tán cây, một người đàn ông ngoại quốc ăn mặc rất kì lạ, một chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu xanh đậm, bên ngoài khoác chiếc áo sát nách với nhiều túi, trên thắt lưng có treo một cái túi nhỏ trong cứ như đội đặc nhiệm của Mỹ vậy. Hình như là người Mỹ thật, trông anh ta khoảng hai mươi mấy tuổi, khá cao to, tóc nâu vàng thấy rõ, da trắng, nét mặt rất bình thản như đang đợi ai đó. Có thể là người đó nhận nhiệm vụ truy đuổi hay theo dõi ai đó… Nhưng thôi không phải chuyện của tôi. Tôi làm lơ và tiếp tục bước đến nhà thầy. Qua một khúc cua, tôi nghe tiếng còi xe buýt vang lên, nghe rất vội vã. Tôi liền quay sang nhìn. Trời ạ! Một cậu nhóc chừng tám tuổi đang nhặt lại cây kẹo bị rơi giữa đường. “Sao ngốc thế, bỏ cây kẹo và chạy đi trước khi xe buýt kịp lao tới!” – một ý nghĩ vang lên trong đầu tôi. Không nghĩ ngợi gì thêm tôi quăng ngay cái cặp và lao ra đường định đỡ cậu nhóc sang một bên nhưng chắc chắn không kịp cả hai sẽ bị đè bẹp mất. Trong một giây, tôi quyết định không đỡ mà là đẩy, tôi đẩy cậu nhóc ra khỏi đường đi của xe buýt, nhưng tôi bị vấp ngã. Tôi nhìn lên, chiếc xe buýt đồ sộ vẫn lao tới với tốc độ rất nhanh. Trong một giây, tôi không còn biết gì nữa. Mọi thứ chung quanh cứ như bị đảo lộn, rất nhiều người chung quanh tôi. Chuyện gì thế này? Khung cảnh cứ quay vòng vòng, mắt bắt đầu nổi đom đóm. Có vài tiếng kêu lên: “Gọi xe cấp cứu đi”, “Có ai là người thân của nó không?”, “Phụ tôi một tay đỡ nó dậy xem”, “Này em ơi tỉnh lại đi”… Tiếng kêu gọi xung quanh nhỏ dần rồi lặng mất......
Chung quanh tôi, một màu tối đen như mật, không biết tôi đang mở mắt hay nhắm mắt nữa. Tôi cảm giác như mình đang bước đi nhưng không biết đi về đâu. Tôi đảo nhìn chung quanh một lần, rồi hai lần, ba lần. Lần thứ ba, Tôi thấy có một vẹt sáng nhỏ phía xa xa, là gì nhỉ? Nến à? Tôi đến gần xem. Gần hơn tí nữa, ánh sáng đó to dần to dần. Thì ra là một ngọn đuốc, kì lạ thay, ngọn đuốc ấy màu xanh, một màu xanh lam rất đẹp và nó không nóng, ngược lại nó lạnh hơn khi tôi để tay gần nó. Kế bên ngọn đuốc, một cánh cửa to, rất to chừng như một ngôi nhà hai tầng, hình tròn và màu đen. Tôi tò mò chạm tay lên nó. Két!! Một tiếng sắc như dao cạo làm tôi giậc mình, cái hình tròn đen ấy bắt đầu lăn sang một bên để lộ một không gian đen tối sau cánh cửa. Nó vẫn từ từ mở ra, dường như phải lăn hết cả một vòng nó mới tự động khép lại. Cái gì đó thúc tôi bước qua cửa, tôi bước qua, cánh cửa vẫn đang mở. Phía bên kia, vật duy nhất tôi thấy được là một cây cầu à không, phải nói là nửa cây cầu, tôi chỉ thấy được một nửa thôi, nó như dẫn tôi đến một thế giới khác nữa, tôi nghĩ thế. Chung quanh tôi, ngoài tiếng ken két của cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng suối chảy, rất nhẹ, không trong nhưng nghe rất buồn. Một nửa trong tôi bảo tôi phải qua cầu, nửa còn lại bảo tôi quay lại thì hơn. Tôi không biết làm gì nữa, đứng đó thật lâu suy nghĩ. Tôi quyết quay đầu lại. Cánh cửa đen đang đóng lại, nếu không nhanh lên thì… Tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về phía cánh cửa, cứ như có một bàn tay đẩy tôi về hướng đó. Phía sau tôi như có tiếng bước chân chạy theo tôi. Muốn quay lại nhưng không dám, tôi cấm đầu chạy. Có một luồng sáng phía bên kia cánh cửa. Là gì thế nhỉ? Không biết nhưng cũng không quan trọng, chỉ biết nó hấp dẫn tôi hơn cái thế giới u tối ảm đạm này. Cánh cửa sắp khép lại, tôi luồng qua nó và cố gắng không để chạm vào, nhở nó làm tôi tan chảy thì sao? Thành công! Cánh cửa khép lại phía sau tôi, không còn nghe tiếng bước chân nữa. Ra khỏi đó, bước thêm vài bước, đột nhiên tôi bị lọt xuống… không biết xuống đâu nữa nhưng rất sáng, chói hơn cả ánh mặt trời buổi trưa. Chói quá! Tôi nhắm mắt lại, vẫn đang rơi, rơi, rơi mãi… Rồi đột nhiên, kí ức như bị gián đoạn, tỉnh dậy thì cảm thấy mình đang nằm, mắt vẫn nhắm nghiền. Cố mở mắt nhưng sáng quá, tôi rên lên. Bỗng: - Nó tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa! Giọng nói khá quen thuộc nhưng không nhớ nổi, ai thế? Tôi mở hẳn mắt. - Đây là đâu vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi hỏi, như người mất trí, giọng bị khàn như thiếu nước, vài người lo lắng nhìn. Một gương mặt phụ nữ khá quen thuộc trả lời: - Đây là bệnh viện, con có nhớ những gì xảy ra trước khi ngất đi không? - Ngất? Bao lâu? Chuyện gì đã xảy ra? Bà… là ai? | |
| | | won_u Mầm non
Tổng số bài gửi : 31 Số lần được thanks : 5 Join date : 30/04/2012
| Tiêu đề: Re: Điệp viên chuyên nghiệp Sat May 12, 2012 9:02 am | |
| viết linh tinh chuyển nghề điiiiiii cùng quăng trứng thối nào .....cool | |
| | | Lam__Zero Mode
Tổng số bài gửi : 177 Số lần được thanks : 6 Join date : 22/04/2012 Age : 29 Đến từ : Địa ngục lửa
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Điệp viên chuyên nghiệp | |
| |
| | | | Điệp viên chuyên nghiệp | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |