Đã bao lâu ... khi mọi thứ vỡ tan trong nó ....
Nó không biết mọi thứ nên bắt đầu từ đâu .... nó không biết nên bắt câu chuyện này như thế nào ....
Trong nó luôn thễ hiên cho mọi người xung quanh thấy ... nó là 1 người yêu đời , luôn thể hiện nó không khác gì như những người con trai khác . Xung quanh nó ... lúc nào cũng là tiếng cười ... mọi người nhìn nó , nó là người vui vẻ ... màn đêm buông xuống...nó ngồi thẫn thờ ở quán nước quen thuộc của mình .... nơi nó cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm của con tim mình , nó cảm nhận sự cô đơn của chính mình ... nó tự hỏi rằng điều gì đem lại cho nỗi đau lớn như thế .... trong suy nghĩ nó , nó nên kết thúc tất cả .... hk nên đi típ nữa ..
Số phận nó ... nó chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có điều gì tốt nữa giành cho nó .... cuộc sống đối với nó chỉ là nỗi đau , nước mắt , sự cô đơn và bùn tẻ ..... nó thật sự rất muốn có sự thanh bình và yên tĩnh trong cuộc sống này....
Nó từng sống bên bờ của vực thẳm .... nó từng suy nghĩ có hay là nên vức bỏ cuộc sống này hay không .... mọi thứ trong đầu nó làm nó rối hơn bao giờ hết... cuộc sống dường như không hề cho nó 1 cơ hội nào .... tại sao lại như thế .... tại sao không cho nó như những người đàn ông khác ....tại sao nó lúc nào cũng nỡ nụ cười .... nhưng tim nó vỡ ra từng mảnh ...từng mảnh 1 chứ...
Có bao đêm nó thức trắng .... có bao đêm nó đi trên con đường mưa tràn đầy cơn gió lạnh ....nước mắt nó cứ rơi... cứ rơi .....cứ rơi mãi ...rơi mãi... nó tự hỏi đến bao giờ nước mắt nó ngừng rơi .... nó tự hỏi cuộc sống này còn có điều gì làm cho nó có sự bình yên hay không ....sẽ còn có ai thay thế được người đó trong tim no hay không ....
Nó vẫn nhớ những đêm tối đó ... những đêm nó chơi vơi trước cuộc sống tràn đầy sự nhộn nhịp đó .... điều nó chỉ ao ước .... thì đó cũng là 1 giấc mơ mà thôi.... 1 giấc mơ tràn đầy hạnh phúc trong nó ... Nhưng khi nó tĩnh dậy mọi thứ điều là ảo .... nó khóc .... nó sợ ....nó cố gắng kiềm lấy nỗi đau đó ....và chỉ giành cho chính mình.... đó là điều nó sợ mỗi khi đi ngũ ....
Nó sợ ánh nắng ban mai của bình minh , ánh nắng tràn đầy sự ấm ấp và 1 ngày mới ...đối với nó là sự cực hình của cuộc sống này ... nó không muốn mơ đến người ấy .... khi tĩnh dậy mọi hy vọng trong mơ điều tan biến hết ....nhưng nó vẫn có niềm tin ... 1 cuộc sống mà nó không muốn mất hy vọng như những cơn mơ đã qua ....
Đối với nó ....cuộc sống này nó luôn chạy với thời gian ....chạy với không gian ngày càng qua nhanh hơn ....nó chạy với nỗi đau trong nó .... nó chạy để cố gắng quên đi nỗi bùn trong nó .... no lại chạy ....chạy để tránh đi hình bóng người nó yêu ...nó chạy với cuộc sống này ....chạy quên đi những nỗi bùn không tên .... chạy để quên đi những nỗi đau vô tận trong nó ....nó chạy ...chạy mãi ...chạy đến khi ....mục đích nó đến là hình bóng người con gái nó nguyện yêu suối đời này ....hay nó chạy để tránh đi số phận đã nghịch ngã với nó....nó chạy để quên đi hiện tại và quá khứ và tương lai mình .... nó đang chạy trốn chính bản thân mình
Cuộc sống này có lẽ quá ác với nó chăn ....nhưng nó coi đó là những vấp ngã mà nó sẽ đứng lên được .... nó vẫn luôn luôn đi tiếp con đường nó chọn bây lâu nay .... nó đã vấp ngã nhiều rồi .... nhiều đến mức nó không nhớ là bao nhiêu lần nó gục ngã ... hay trượt dài trên con dốc đường đời này .... nó cố gắng đi từng bước .... chạy từng nhịp ...trong cuộc sống này ....
Đối với nó bây giờ .... không còn điều gì làm nó đau khổ hơn ....không còn điều gì có thể làm tổn thương nó hơn được nữa .... nó đã chịu nhiều lắm rồi .... nó sợ mình chịu thêm 1 nỗi đau nữa thì nó sẽ không còn muốn sống thêm giây phút nào nữa ....dù nó đang rất là cô đơn nhưng....
Có lẽ ...no cũng quen cô đơn rồi ... nó thường tìm đến sự bình yên trong cuộc sống này ... nó biết rằng cuộc sống của nó không như những người khác ... từ nhỏ phãi chịu cảnh ...lúc nào cũng ở nhà mình ... lúc nào cũng vậy cũng chỉ có 1 mình ... lúc mới sinh ra , nó không được như những đứa trẻ khác ... cái tết đầu tiên nó đón nhận là lúc nó nằm bệnh viện ...thậm chí ...nó từng sống dở và chết dở bởi căn bệnh hồi nhỏ của mình ... nó nhớ mẹ nó từng nói với nó rằng ... chỉ cần 1 chút nữa thôi là nó không còn trên đời này .... tuổi thơ của nó dường như chỉ gắng liền với bệnh tật và mùi thuốc ... 4 nắm của tuổi thơ đó ...
thắm thoát ...nó khác trước nhiều rồi ... thắm thoát ... thời gian đem lại nó cũng chỉ là thói quen của ngày nào ...
Nó không thích sự ồn ào ... nó không thích vì đối với nó ...nó đã không cần đến những nơi tạp âm đó nữa ....nó thích 1 cuộc sống mà xung quanh có sự yên tĩnh ... yên tĩnh như màn đêm
Khi nó đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc sống nó ....dường như nó như là 1 con thuyền ...đang lênh đêng trên biển cả này ... đến 1 lúc nào đó con thuyền chìm hẳn xuống và không bao giờ vớt lên được nữa .... nó rơi vào trạng thái bất cần đời ... không còn điều 1 gì còn có ý nghĩa với nó cả ... giờ đây cuộc sống của nó ...nó không cần gì cả ... nó không màng đến những điều tốt đẹp nhất giành cho nó ...nó không cần ... nó chỉ cần là sự yên bình trong cuộc sống này mà thôi
Nhớ ngày nào ... sinh nhật nó ...1 mình nó ngồi ở 1 quán nào đó ... 1 mình tận hưởng sinh nhật của chính mình ... nó cảm nhận sự yên bình đó ...nó vẫn mớ đến những nụ cười lúc trước của mình ... mơ đến những lúc nó đem nụ cười mình giành cho người nó yêu ... nó nhớ đến người đó ... nhưng người đó lại nhớ đến ai kia....nhưng nó không bùn vì với tình yêu nó giành cho người nó yêu còn lớn hơn cảm giác được ở bên người nó yêu .... nó yêu mà cần đáp trả lại điều gì .....vì nó biết con người nó cũng tồi tệ không kém ai cả
Hôm trước .... mưa to lắm .... mưa nhiều mà nó nhìn mà trả thấy vui chút nào .... mặc dù nụ cười lúc nào cũng không hề thiếu trên đôi môi nó ..... nó về đến nhà .... mọi thứ xung quanh nó chỉ là tiếng mưa rơi và màn đêm lạnh lẽo .... mưa rơi ngày càng nhiều hơn ... không 1 ai bên nó .... nó lẳng lặng bước ra .... đi từng bước trong mưa .... đùa nghịch với mưa.... nó đứng trong mưa .... nhìn ngắm những giọt mưa rới từ trên cao xuống .... rơi lên tóc nó , rới lên vai nó , rơi khắp người nó .... nó ướt đẳm trong mưa .... mưa nhiều lắm ....và rồi mắt nó từ từ đỏ dần ....đỏ dần theo cơn mưa lớn đó .... đến khi nó nhận ra thì .... nước mắt đã lăn dài theo 2 bên gò má nó .... nó đang khóc ư .... hay là những giọt mưa đang rơi trên gò má đó .... mưa dường như đã in sâu trong lòng nó bởi những kỉ niệm đã qua .... trong cơn năm xưa .... cũng là 1 cơn mưa lớn .... trong cái lạnh đó nó cảm nhận sự ấm ấp và bình yên trong cuộc sống lúc đó .... đã có lúc trong cơn mưa năm xưa ....lúc nó mất hết tất cả mọi thứ xung quanh .... nó chỉ có sự cô đơn là bầu bạn ... và hôm nay .... nó lại khóc .... nhưng đôi môi của nó .... nó đang cười ... nó cười vì nó đã từng hạnh phúc .... nó cười vì nó biết tình yêu là như thế nào .... nó cười vì người nó yêu sẽ được hạnh phúc ..... nó cười vì .....nó biết cuộc sống của nó , nó sẽ không còn làm hại ai nữa ...nó .....
Dù gì cuộc sống nó ...nó là 1 kẻ phiêu lãng ,đúng theo nghĩa bóng và nghĩa đen của nó .... nó thích tự do.... nó đi nay đây mai đó .....nó thích 1 cuộc sống giản dị , 1 chút vẻ đẹp thiên nhiện khi nó đến đó .... cuộc sống của nó chỉ toàn là phiêu .....thích thì nó xuống bình dương không thì đồng nai .... nhưng với nó cảnh đẹp ở vùng quê đem lai cho nó sự yên lặng... đó là khi nó xuống long an ..... với nó cuộc sống và con đường nó chọn để đi chỉ 1 mình ....khi nó bừng tỉnh là lúc nó nhận ra nó đang đi bên lề của cuộc sống này .... và nhìn ngắm người nó yêu đang bước từng bước cũng như nó đã từng thấy người nó yêu đi với ai đó trên con đường mà nó và cô ấy từng đi .....
Dù bây giờ nó không còn sự bùn bã trong cuộc sống này .... dù rằng nó cũng có bạn như ai khác ... nhưng với nó .... nó thích được ở 1 mình .... thích được ngắm cuộc sống về đêm ....thích sự tĩnh lặng xung quanh ... lúc đó nó mới thấy cuộc sống này mới thật sự thanh thản
cuộc sống ảo có những điều ta ao ước .... nhưng với cuộc sống hiện tại .....nó là 1 con đường rất dài và nhiều chông gai ... cuộc sống tương lai còn nhiều thứ phải vượt qua ....